Lãng đãng mùa thu đến, lá không phải thứ duy nhất thay đổi màu sắc. Chúng ta cũng vậy. Yêu, tan vỡ, mất đi, tìm thấy, nhớ mong, luyến tiếc, hi vọng. Chúng ta không bao giờ giống nhau. Những mối quan hệ lộn xộn nhưng vui tươi, đau lòng, êm dịu, đau đớn, nhưng cuối cùng – luôn đẹp.
Có phải? Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, bạn và tôi trở nên tất bật. Nhiều lúc cảm thấy nghẹt thở vì vòng xoay của nó. Rồi thường xuyên hứa hẹn, đợi khi nào rảnh nhé… Rất nhiều lần tự nói với chính mình, hôm nay bận rộn lắm đây, ngày cuối tuần phải làm cho hết những việc chưa xong. Thế rồi, những lần cuối tuần đến, rồi đi như thế nào cũng không kịp nhớ.
Bận rộn, đến nổi khoảnh khắc tuổi thanh xuân trôi qua được ví như một tách trà. Nóng hay lạnh, đậm hay nhạt dường như cũng quên rồi. Có những cái quên làm người ta luyến tiếc. Nhưng mỗi khi nhớ lại những cái quên đó, thì càng luyến tiếc nhiều hơn.
Trong cuộc đời, mỗi người đều có những cách bận rộn của riêng mình, do tự thân mình chọn.
Sáng nay trong tiết trời se lạnh của mùa thu, tôi bận rộn. Nhìn quyển hồi ký gần 100 tuổi, quyển hồi ký nhiều trang cũ kỹ, nét nhạt nhòa. Lật nhẹ từng trang, từng trang hồi ký, tôi thấy được một cuộc đời cần mẫn, trọn vẹn từng nét chấm phá tô điểm cho những chồi non vươn mình.
Tôi cũng thấy được những bận rộn trong từng trang hồi ký. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, quyển hồi ký đều ghi chép cẩn thận sự thay đổi của đất trời mỗi khi xuân sang, hè qua, thu tới, đông về. Đâu đó, tôi hiểu được sự tỉ mỉ ghi chép lại tiết đất trời thay đổi, thật ra là khoảng khắc chứng kiến những chồi non đã thành cây vững chãi trước bão giông.
Cũng có những trang viết vội, nét đậm nhạt pha lẫn nét lên xuống tựa cuộc đời. Những trang hồi ký ấy kể về một người đã đi xa trong tiếc nuối. Quyển hồi ký này, quyển hồi ký của tôi, viết gần đến hồi cuối.
Một buổi sáng cuối tuần, bận rộn với những yêu thương, tôi bỏ quên ánh nắng ngoài kia. Dường như, nắng thu nơi đây không còn sự gay gắt của mùa hè. Nhẹ nhẹ lật từng trang hồi ký, tôi nghe sự dịu ngọt, đầy ắp tình thương.
Trong tiết Thu se lạnh trời đất giao mùa, tôi chợt nhớ câu ví von của nhân sinh nói về những khúc quanh của đời người như ba trà đạo: đắng khổ tựa cuộc đời, ngọt ngào như ái tình và nhạt như gió thoảng.
Bạn và tôi, đang ở khúc quanh nào?
ĐTHT.
Bài viết này được đăng vào ngày 14/08/2022 11:07
Sau màn trình diễn trước Bivol, Artur Beterbiev được vinh danh là nhà vô địch…
Fabio Wardley chỉ cần 148 giây trong trận tái đấu để củng cố vị thế…
Riyadh một lần nữa chứng kiến Jai Opetaia thể hiện khả năng đấm bốc. Lần…
IBO có nhà vô địch mới khi Chris Eubank Jr. hạ knock-out Kamil Szeremeta trong…
Artur Beterbiev và Dmitry Bivol đều có trọng lượng gần bằng mức giới hạn trước…
Johnny Fisher và David Allen được thiết lập sẽ so găng trong chuỗi trận đấu…