Một đời người, một mối nhân duyên tuyệt đẹp được gieo mầm.
♦ Ngõ Quê
Thoạt nhìn, một đời người cứ đến rồi đi. Đơn giản nên ta luôn bước nhanh, vội vã hướng về phía trước. Đuổi theo lắm mục tiêu, hết ngã rẽ này rồi loanh quanh qua ngõ ngách khác. Vội! Cho nên đến cuối đoạn đường, nhiều khi không còn đủ sức ngoảnh lại, hoặc không dám ngoảnh lại.
Thật ra, thời gian và đời người đều thân thiện, ôn hòa, nhưng do cốt cách vội vã nên vô tình lướt qua nhau. Ta luôn nói thời gian không cho phép hoài niệm. Đời người thường bị buộc chặt vào cuộc sống tất bật với quy luật thời gian không ngừng. Nhiều người thường đỗ lỗi cho cuộc sống và thời gian như thế!
Ngoảnh lại
Nhưng có mấy ai sẵn lòng sắp xếp ngăn nắp sự tất bật của cuộc sống, vứt bỏ lớp vỏ vội vã của thời gian. Dùng bình lặng làm chuyến xe, dùng chân tình làm hành lý. Đời người và thời gian một tiến một lùi, một vờ như không quan tâm, một vờ giấu đi sự ân cần.
Một buổi sáng cuối tuần, gió thổi hiu hiu mang theo mưa lất phất. Bên khung cửa, bày một ly trà đã nguội cùng chiếc máy tính cũ mờ cả phím gõ. Vờ như không có chuyện gì làm, ngồi xuống ghế êm nghe câu chuyện xưa. Từng lời chậm rãi, lúc nói về tương lai, lúc hỏi chuyện hiện tại. Lúc nhanh, lúc chậm chìm đắm. Lòng tôi lắng đọng tình thân.
Thời gian và cuộc đời
Ngẫm lại câu nói: “Đời người và thời gian, một tiến một lùi”. Thời gian thì không ngừng. Đời người nhỏ nhoi tựa bèo trôi. Người đến hay đi đều là khách qua đường, được gặp gỡ là nhân duyên, được cùng đi qua mấy chặng thời gian đã là trân quý.
Rồi cũng đến lúc cuối cùng, bước chân của cuộc đời và vòng quay thời gian chạm đến được nhau. Người sẽ rời ta đi! Đèn tắt, nhưng thời gian vẫn xoay đều. Đến lúc đó, người ở lại chỉ còn nhung nhớ nhiều phân đoạn của quá khứ. Chỉ cần không nuối tiếc khi ngoảnh tìm lại trong hồi ức năm xưa thuần khiết. Nhớ từng bước chinh phục thời gian ấy, đã có lần kịp ngoảnh lại mỉm cười, khoảnh khắc ấy rực rỡ động lòng người.
Nếu thời gian dừng lại
Rất nhiều lần, ta muốn thử tạm dừng thời gian, quên đi ly biệt? Cũng rất nhiều lần tự nhủ, không ai có thể đi bên cạnh ta mãi, phải tự mình cất bước. Dạo này mưa nắng thất thường, ngoài kia đường đời rộng dài cùng thời gian vô tận, nhưng đời người có mấy ai được dài lâu. Cả đời có quá nhiều gặp gỡ, vô số tương phùng, nhưng có thể tụ hội dài lâu với nhau cũng chỉ có mấy người. Tình ý trên thế gian giống như nước trong gió mát, không cần phải dễ dàng hứa hẹn, tin lời hứa hẹn.
Tích tắt… thời gian xoay dần. Lắng nghe tiếng tích tắt của thời gian như nhịp thở đều theo quy luật cuộc sống. Lướt tay trên phím gõ, lộn xộn ý tứ, nhẩn nha từng chữ. Lòng ta thản nhiên, suy nghĩ bồng bềnh theo áng mây trời. Bất chợt, thèm được nghe lại truyện cổ tích về những điều nhỏ nhặt, giản dị thuở ấu thơ…
Ngoảnh lại đã một đời
Thời gian bàn bạc như áng mây trôi. Xòe tay đếm những chuyến đi về, nhẩm xem được mấy lần bình lặng. Tự hỏi cuộc đời là những chuyến đi về hay chỉ một chuyến đi. Nhớ tuổi thiếu niên đã đi qua cùng những chuyến đi có người đưa, có ánh mắt dõi theo suốt chặng đường ta đi cùng năm tháng. Ta đi người đợi, nhưng khi ta về người đi. Người không còn đợi nữa!
Rồi những chuyến về thiếu dần người mong đợi, chỉ có quê xưa vẫn đợi cùng năm tháng. Quê xưa lặng lẽ, những vẫn tựa làn gió mát lành trong trẻo đủ thổi vào tâm hồn bình lặng. Về đi.. dù những chuyến về trong thất thường mưa nắng. Đừng để đến lúc không còn người mong ngóng. Đừng để đến khi ngoảnh lại đã một đời.
TT.
Khám phá thêm từ Thể thao 24_7
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.